 ra không? Tụi mình phải không bị nhìn thấy! Đừng, Buckbeak! 
Con Bằng Mã đang cố gắng vùng vẫy như điên tìm cách quay về với lão Hagrid. Harry nắm chặt dây thừng, cũng cố gắng ghì dây giữ con Buckbeak lại. Tụi nó nhìn thấy lão Hagrid chếnh choáng say, bước nghiêng ngả lên trên toà lâu đài. Lão đi khuất, Buckbeak thôi vùng vẫy đòi thoát ra. Nó gục cái đầu xuống buồn bã. 
Chỉ hai phút sau, cánh cửa toà lâu đài lại mở tung ra một lần nữa, và thầy Snape lách mình ra, chạy về phía cây Liễu Roi. 
Bàn tay của Harry nắm chặt lại khi hai đứa nó thấy thầy Snape đứng khựng lại bên cạnh cây liễu, nhìn quanh. Ông lượm tấm áo khoác tàng hình lên coi. Harry lầm bầm trong miệng: 
-Buông bàn tay dơ dáy của ông ra! 
- Suỵt! 
Thầy Snape dùng cành cây mà thầy Lupin vừa sử dụng để bấm cái nút điểm huyệt cây Liễu Roi, rồi biến mất khi trùm lên mình tấm áo khoác tàng hình. 
Hermione lặng lẽ nói: 
- Thì ra chuyện xảy ra như vậy! Tất cả tụi mình đã xuống tuốt dưới đó rồi... và bây giờ thì chúng ta chỉ còn nước ngồi chờ cho đến khi tụi mình lại chui trở lên... 
Cô bé nắm đầu sợi dây thừng buộc cổ Buckbeak đem cột an toàn quanh gốc cây gần đó nhứt, rồi ngồi xuống trên mặt đất khô, vòng hai tay ôm đầu gối. 
- Harry nè, có vài điều mình không thể hiểu nổi... Tại sao bọn giám ngục Azkhaban không bắt chú Sirius? Mình nhớ là bọn chúng kéo tới, rồi mình ngất đi... Bọn chúng đông lắm mà... 
Harry cũng ngồi xuống. Nó kể lại cho Hermione nghe những điều nó đã nhìn thấy khi tên giám ngục Azkhaban gần nhứt đã đưa miệng hắn đến gần miệng Harry thì một cái gì đó màu bạc lớn lắm phi nước đại ngang qua mặt hồ và buộc bọn giám ngục Azkhaban rút lui. 
Miệng Hermione há hốc ra khi Harry kể xong câu chuyện: 
- Nhưng mà đó là cái gì? 
Harry nói: 
- Chỉ có duy nhứt một khả năng có thể xảy ra, để làm cho bọn giám ngục Azkhaban phải bỏ đi, đó là một vị thần Hộ mệnh. Một vị thần Hộ mệnh thật mạnh. 
- Nhưng mà ai đã gọi được vị thần Hộ mệnh đó lên? 
Harry không nói gì. Nó đang nhớ lại con người mà nó nhìn thấy bên kia bờ hồ. Nó nghĩ nó biết người đó là ai... Nhưng làm sao có thể như vậy được? 
Hermione sốt ruột hỏi: 
- Người ấy trông như thế nào? Có phải đó là một trong các Giáo sư của bọn mình không? 
Harry nói: 
- Không, người ấy không phải một trong các ông thầy của tụi mình. 
- Nhưng mà phải có một pháp thuật thực sự hùng mạnh mới đuổi hết được bọn giám ngục Azkhaban ấy đi được... Nếu thần Hộ mệnh toả ánh sáng rực rỡ như vậy thì chẳng lẽ không soi cho ông ấy sáng lên luôn hay sao? Không lẽ bồ không thấy được? 
Harry chậm rãi nói: 
- Có, mình có thấy ông ấy. Nhưng... có lẽ mình tưởng tượng ra... lúc đó đầu óc mình không minh mẫn lắm... mình ngất đi ngay sau đó... 
- Bồ nghĩ xem người đó có thể là ai? 
Harry nuốt nước miếng, biết là điều này mà nói ra thì nghe sẽ rất lạ lùng: 
- Mình nghĩ... Mình nghĩ đó là ba của mình. 
Harry liếc mắt nhìn lên Hermione và thấy miệng cô bé bây giờ há to hết cỡ. Cô bé đăm đăm nhìn Harry với một ánh mắt vừa trộn lòng thương hại lẫn nỗi lo lắng. Hermione dịu giọng nói với Harry: 
- Harry à, ba của bồ... ơ... chết rồi mà! 
Harry nói ngay: 
- Mình biết điều đó. 
- Bồ đoán là bồ đã nhìn thấy bóng ma của ba bồ hả? 
- Mình không biết... Không, ba mình trông sống động lắm mà... 
- Nhưng rồi... 
- Có lẽ mình đã nhìn thấy ảo ảnh mà thôi... Nhưng... bằng vào những gì mình đã nhìn thấy... thì có thể đó là ba của mình lắm... Mình có hình của ba mà... 
Hermione vẫn nhìn Harry như thể lo lắng Harry có thể mất trí. Harry nói thẳng thừng: 
- Mình biết nói vậy nghe có vẻ điên. 
Nó quay qua nhìn con Buckbeak, con Bằng Mã đang dùng mỏ bươi đất, rõ ràng là để kiếm trùn ăn lót dạ. Nhưng thực ra Harry không quan sát con Bằng Mã. 
Nó đang nghĩ về ba nó, và về ba người bạn thân nhứt của ông... Mơ mộng ngớ ngẩn, Đuôi trùn, Chân nhồi bông và Dây nhợ lòng thòng... Có phải cả bốn người đó đã cùng xuất hiện đêm nay? Đuôi trùn đã tái xuất hiện khi tất cả mọi người đều tin rằng hắn đã chết. Không lẽ nào ba nó lại không thể làm được điều tương tự? Phải chăng ba nó đã đứng bên kia bờ hồ mà nhìn mọi chuyện xảy ra? Hình ảnh đó quá xa nên khó nhìn thấy rõ ràng... nhưng nó cảm thấy điều đó một cách rõ ràng trong khoảng khắc trước khi nó bất tỉnh... 
Những chiếc lá trên đầu Harry và Hermione xào xạc trong gió thoảng. Vầng trăng đã trôi vào những đám mây bồng bềnh và khuất bóng. Hermione ngồi hướng mặt về phía cây Liễu Roi, chờ đợi. 
Và rồi, cuối cùng, sau cả giờ đồng hồ dài đăng đẳng... 
Hermione thì thầm: 
- Tụi mình chui ra kìa! 
Cô bé và Harry cùng đứng lên. Buckbeak cũng ngẫng đầu lên. Tụi nó thấy thầy Lupin, Ron và Pettinggrew vụng về lóng ngóng chui lên khỏi cái hốc dưới gốc cây. Rồi đến Hermione... rồi đến cái thây bất tỉnh của thầy Snape trồi lên, lều bều một cách hết sức quái dị. Kế đến là Harry và chú Sirius. Giờ thì cả bọn đang tiến về phía toà lâu đài. 
Trái tim Harry bắt đầu đập dồn dập. Nó liếc nhìn lên bầu trời. Mây có lẽ sắp bay đi để lộ ra vầng trăng... 
Hermione rù rì với Harry, như thể cô bé biết tỏng tòng tong điều Harry đang suy nghĩ: 
- Harry, bồ phải ở yên tại chỗ. Tụi mình không được để cho người khác nhìn thấy. Tụi mình chẳng làm gì được đâu... 
Harry lạnh lùng nói: 
- Nghĩa là mình cứ để cho Pettinggrew trốn thoát một lần nữa sao? 
Hermione cự lại: 
- Làm sao mà bồ hòng tìm ra được một con chuột trong bóng đêm cơ chứ? Tụi mình chẳng thể nào làm được điều gì đâu. Tụi mình quay ngược thời gian lại là để cứu chú Sirius chứ không được làm điều gì khác cả! 
- Được rồi! 
Vầng trăng lộ ra sau đám mây. Hai đứa nhỏ thấy những hình bóng mờ mờ nhỏ xíu trong sân trường chợt dừng lại. Rồi tụi nó nhìn thấy những chuyển động... 
Hermione thì thầm: 
- Thầy Lupin kìa, thầy đang biến hình... 
Harry đột ngột nói: 
- Hermione, tụi mình phải dời đi chỗ khác ngay! 
- Không được, mình đã nói với bồ rồi... 
- Không phải để can thiệp! Nhưng thầy Lupin sắp chạy vô rừng, chạy thẳng vô tụi mình đó! 
Hermione há miệng thở hổn hển. Cô bé vội vàng tháo dây cột con Buckbeak, rên lên: 
- Mau lên! Mau lên! Tụi mình đi đâu bây giờ? Tụi mình trốn ở đâu bây giờ? Bọn giám ngục Azkhaban sắp tới trong chớp mắt thôi... 
Harry nói: 
- Trở về nhà bác Hagrid đi! Bây giờ không có ai ở trong đó... Đi mau... 
Tụi nó cắm đầu chạy thục mạng, con Buckbeak thong dong sải nước kiệu theo sau tụi nó. Và tụi nó có thể nghe vọng đuổi theo từ phía đằng sau là tiếng hú của người sói... 
Căn chòi của bác Hagrid đã hiện ra trước mặt. Harry chạy tới cánh cửa, vặn mở ra, Hermione và Buckbeak lướt qua mặt nó, chui vô trong nhà. Harry lao mình vô theo sau ngay và đóng ập cánh cửa lại. Con chó săn Fang sủa váng lên ỏm tỏi. 
- Suỵt, Fang... tụi này đây mà! 
Hermione vừa nói vừa vội vã đến gần con chó, gãi tai nó để dỗ nó im. Cô bé nói với Harry: 
- Sém tí nữa là tiêu rồi! 
- Ừ... 
Harry đang nhìn qua cửa sổ. Nhìn từ đây thì rất khó thấy những gì đang xảy ra ngoài kia. Buckbeak dừng như rất sung sướng khi thấy mình lại được trở về căn chòi ấm áp của lão Hagrid. Nó nằm xuống trước lò sưởi, đôi cánh xếp lại một cách thoả thuê và dường như đang chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. 
Harry thong thả nói: 
- Bồ biết không, mình nghĩ tụi mình nên trở ra ngoài lần nữa. Ở đây mình không thể thấy điều gì đang xảy ra... tụi mình không thể biết khi nào là lúc... 
Harry ngước nhìn lên. Vẻ mặt cô bé đầy ngờ vực. Harry vội nói ngay: 
- Mình sẽ không tìm cách xía vô đâu. Nhưng nếu tụi mình không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, thì làm sao mình biết khi nào là đến lúc cứu chú Sirius? 
- Ờ... cũng phải, vậy thì... mình sẽ đợi ở đây với con Buckbeak... nhưng Harry nè, cẩn thận nha... ở ngoài đó có một người sói đó... và còn bọn giám ngục Azkhaban nữa... 
Harry lại bước ra ngoài và đi men theo căn chòi. Nó có thể nghe tiếng chó kêu ăng ẳng ở xa xa. Vậy có nghĩa là bọn giám ngục Azkhaban đang siết vòng vây quanh chú Sirius... Nó và Hermione sẽ chạy đến bên chú trong chốc lát nữa thôi... 
Harry đăm đăm nhìn về phía mặt hồ, trái tim nó làm như thể đang đánh trống thúc trong lồng ngực. Chắc chắn cái người nào đó đã gọi lên vị thần Hộ mệnh sắp hiện ra lúc này. 
Trong một tích tắc Harry đứng phân vân trước cánh cửa nhà lão Hagrid. "Bồ không được để bị nhìn thấy". Nhưng nó đâu có muốn cho nó bị nhìn thấy. Nó muốn là nó phải thấy... Nó phải biết... 
Và bọn giám ngục Azkhaban kìa. Chúng tràn ra từ bóng tối, từ mọi hướng, lướt quanh bờ hồ... Chúng đang di chuyển xa khỏi chỗ Harry đang đứng, về phía bên kia bờ hồ... Harry không còn phải ở gần bọn chúng nữa... 
Harry bắt đầu chạy. Trong đầu Harry lúc đó không có một ý nghĩ gì khác, ngoại trừ hình ảnh ba nó... nếu đó chính là ba nó... nếu người đó thực sự là ba nó... Nó phải biết... nó phải tìm ra... 
Mặt hồ càng lúc càng gần, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của bất cứ người nào hết. Ở phía bờ bên kia, Harry chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng le lói của một vệt màu bạc, đó là vị thần Hộ mệnh yếu xìu mà chính nó đã gọi lên. 
Sát bên mép nước có một bụi cây, Harry lao mình vô bụi cây núp trong đó, tha thiết nhìn qua kẽ lá. Ở phía bờ hồ đối diện nó, vệt sáng bạc bỗng nhiên tàn lụi. Một nỗi hồi hộp khủng khiếp ập qua Harry... Nội trong khoảng khắc này thôi... 
Nó đăm đăm nhìn quanh, lẩm nhẩm: 
- Ba ơi, ba ở đâu? Ba hiện ra đi! 
Nhưng mà không có ai hiện ra cả. Harry ngẩng đầu lên nhìn cái vòng vây của bọn giám ngục Azkhaban bên kia hồ. Một trong những tên giám ngục Azkhaban đó kéo cái nón trùm mặt xuống. Đây chính là lúc mà người cứu mạng Harry đã xuất hiện... nhưng sao lần này chẳng thấy người ấy đến giúp... 
Và đột nhiên, Harry bừng tỉnh... nó chợt hiểu. Nó thực ra đã không nhìn thấy ba nó, mà là đã nhìn thấy chính nó. 
Harry lao mình ra khỏi bụi cây và rút cây đũa phép của mình ra. Nó gào to: 
"EXPECTO PATRONUM!" 
Và từ đầu cây đũa phép của nó bùng toả ra, không phải một đám mây mù không hình dạng, mà là một con vật lấp lánh bạc toả ánh sáng chói lọi loá mắt. Harry nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem đó là cái gì. Trông nó giống như một con ngựa. Con vật lặng lẽ phi nước đại rời xa Harry, băng ngang qua mặt hồ tối 